Kim Loan
Ông Nội tôi trong Hội Đồng Hàng Tỉnh, biết tiếng
Tây lẫn tiếng Nôm và nét chữ viết rất đẹp. Ông tôi
có 4 vợ, thuở ấy giầu thì có nhiều vợ, nhưng ông tôi
chỉ được 2 người con: một trai và một gái.
Bố tôi trông
thật giống hình ông Nội, lại thừa hưởng gien của
ông tôi nên rất đẹp trai và cao ráo. Bố tôi dạy quốc
ngữ ở Bình Dân Học Vụ cho dân chúng nên ai nấy rất
quí mến, vừa con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi lại có
lòng nhân từ…
"Con hơn Cha
là nhà có phúc" vì ông tôi chỉ có được người 2
con, nhưng bố tôi thì giỏi hơn, từ "con độc cháu
đàn" mà bố tôi có gần một tiểu đội: 5 gái, 4
trai.
Bố tôi
quan niệm ăn uống ngon bổ, tốt hơn là uống thuốc .
Khi chúng tôi còn bé, bố tôi nói mẹ tôi nên đưa
chúng tôi ra bến Bạch Đằng chơi vào buổi sáng phơi
nắng cho cứng xương cốt, thời đó công viên sạch sẽ,
có băng ghế ngồi ngắm cỏ hoa, có những đồ chơi để
trẻ con chơi, như cầu tuột, xích đu, nắng sáng ấm
thêm vào gió sông man mát.
Có những chủ
nhật bố tôi chở cả nhà đi Biên Hòa hay Thủ Đức để
cắm trại, cho chúng tôi chạy nhảy, đá banh, lội
suối...leo cây hái trái điều, trái sim ăn tím cả miệng.
Trẻ con khi ăn cơm không được nói chuyện sợ bị sặc
hay hóc đồ ăn. Mặc dù nhà đông con và có người giúp
việc nhưng bố tôi cũng nói các con phải phụ một tay;
tùy theo lớn nhỏ sẽ “giữ chức” quét nhà, hay lau
bàn ăn…Khi đưa dao kéo cho người khác phải cầm phía
đầu để người nhận có sơ ý thì cũng không bị
thương…
Khi chúng tôi có
lỗi, thường bố tôi kêu những tên “phạm tội” ra
khoanh tay đứng & hỏi biết đã làm lỗi gì không?
Tội nhẹ thì sẽ được tha, tội nặng hơn thì
phải nằm xuống đi-văng chỉ bị 1 roi “dơ cao đánh
khẽ” cho sợ và sẽ nghe câu kế tiếp : nếu lần sau
còn phạm tội ấy nữa thì sẽ bị 3 roi…
Hồi tôi học
lớp nhì (lớp 4 bây giờ) lúc đó phải học 1 giờ Pháp
văn trong tuần, bố tôi đã kèm tôi tiếng Pháp và để
khuyến khích các con cố gắng học giỏi, bố tôi mua cả
xấp vé ciné của rạp Cathay gần nhà, nếu học có bảng
danh dự từ 1-10 thì được 1 vé ciné… Sau này vì bố
tôi bận học thi củ nhân Luật & Văn Khoa nên phải
tìm các sinh viên đến kèm chúng tôi học bài.
Những đêm trăng sáng, cả nhà đem ghế bố lớn và
ghế bố cá nhân ra sân trước nhà hóng mát, lúc đó Bố
tôi đố chúng tôi cửu chương, đố đọc xuôi, đọc
ngược phải đếm ngón tay để biết đang đọc tới lần
mấy, nhờ thế chúng tôi làm toán nhân hay chia rất
nhanh.
Nhiều lần đi
tu nghiệp ở Mỹ, lần nào trở về bố tôi mua thật
nhiều quà: đồ chơi, búp bê và các loại thức ăn mà
VN không có : mơ sấy khô, kẹo dẻo đủ mầu & đủ
mùi, chocolate…vì bố tôi rất ham học nên khi lớn lên
chúng tôi thích học thêm gì là được học ngay: tiếng
Anh , tiếng Nhật, rồi vẽ tranh, nặn tượng, cắm hoa,
làm hoa giả, đến học nấu ăn, học may. Ngoài ra còn
cho mấy đứa lớn đi gia đình Phật Tử, sau này thì đi
Hướng Đạo.
Vì có tư tưởng
công bằng, phóng khoáng nên con trai hay con gái đều được
bố tôi coi trọng như nhau. Ngoài việc nhắc nhở chúng
tôi học hành hay chưng diện cho hợp thời trang lúc bấy
giờ, bố tôi còn nhắc Mẹ tôi sắm sửa một ít nữ
trang cho các con gái đến tuổi cập kê; chỉ dậy thêm
các con gái cách lựa chọn thực phẩm và học nấu nướng
chuẩn bị trước khi lập gia đình…
Mặc dù Mẹ tôi đã dậy dỗ rồi nhưng Bố tôi luôn
nhắc nhở thêm con gái lớn nên giữ gìn phòng tắm &
nhà bếp lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ như ở Âu
Mỹ...Lần chót đi Mỹ về Bố tôi mua 2 vali Samsonite, 2 cái mền nhẹ, đẹp mầu hồng & màu vàng nhạt, 2 bộ trải giường in hoa hồng rải rác rất xinh xắn để làm quà cho 2 cô con gái lớn nhất nhà khi lập gia đình…
Có một thời bố tôi đi thanh tra bệnh viện ở các tỉnh; lúc nào cũng có các món đặc sản mang về như kẹo mạch nha Đà Nẵng; tré, kẹo gương, mè xửng ở Huế; mắm tôm chua , cá mắm của miền Tây. Những món ăn nào ngon, đều được bố tôi chỉ kể chi tiết rõ ràng và rồi Mẹ tôi trổ tài nấu nướng cho chúng tôi thưởng thức. Đại khái món ăn của miền này sẽ như thế đó…!
Chúng tôi thật may mắn có cha mẹ thương yêu, lo lắng và hy sinh cho các con cả cuộc đời… Đấy là truyền thống và cách chăm sóc con cái của thế hệ xa xưa ở Việt Nam. Ngày nay, thời đại Internet và máy điện toán đã ảnh hưởng làm thay đổi nhiều đến đời sống con người dù muốn hay không. Ngay ở ngoại quốc, cách sống đã khác xưa rất nhiều…Đa số cha mẹ đều đi làm để lo cho tương lai của các con nên họ không còn nhiều thì giờ để gần gũi và vui đùa với con cái như xưa… Cách giáo dục và học hành cũng khác trước vì trẻ con phải học hỏi nhiều hơn, thì giờ với sách vở và trường học thật bận rộn…
Khi lớn hơn
chút vào trung học thì chúng có thêm bạn bè thích tự
do, độc lập vì việc học hành, giải trí, thể thao…nên
thì giờ sinh hoạt với gia đình và người thân sẽ ít
đi. Mỗi thời đại, mỗi thế hệ đều có những vấn
đề cũng những giải đáp riêng biệt tùy theo văn hóa,
xã hội và tùy hệ thống giáo dục của từng nơi…nên
cũng khó có thể so sánh hay hoài cổ về một nền giáo
dục, về nét văn hóa hay phong tục của mỗi quốc gia…
No comments:
Post a Comment